Vuong Tuyen
Vuong Tuyen I'm a fullstack developer. I hope my website is good with you. Live your life.

Ác mộng về một giấc mơ!

Ác mộng về một giấc mơ!

Đêm hôm qua trong người buồn bực và khó chịu, tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Một nơi mà chỉ có một con đường dài vun vút 2 bên đường là 2 môi trường hoàn toàn khác hẳn nhau. Một bên cỏ xanh hoa trắng đến tận cùng đường chân trời. Một bên thì là vực sâu hun hút, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.

Tuy rằng rất sợ nhưng do tính tò mò ham khám phá nên mình quyết định đi đến cuối cùng con đường để xem ở đó có chuyện gì xảy ra. Con đường dài thật dài đi mãi, đi mãi nhưng quang cảnh vẫn giống như lúc đầu tiên. Nếu không có những ngọn núi phía xa làm mốc chắc mình vẫn tưởng là mình đang đứng mim một chỗ. Cuối cùng sau 7 * 7 49 ngày thì mình cũng đi được một ngã 3 ở xa phía lối rẽ có 2 cánh cổng thật to. Tuy nó ở rất xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được các chi tiết cơ bản của 2 cánh cổng đó.

Cánh cổng thứ nhất ở bên lối rẽ đi chéo theo con vực sâu thẳm, nó to lớn cồng kềnh và có màu đen mang theo sự u tối và sự thu hút lạ lùng. Ở trên cánh cổng còn có một chiếc cánh dơi to lớn và đen đúa. Từ con đường dẫn đến cánh cổng đó đi ra một cô gái xấu xí, da ngăm đen mang trên mình một bộ áo đen cùng với đó là một đôi cánh dơi xấu xí. Cô ta theo con đường bay thẳng đến ngã 3 này. Trên tay cô cầm một cây gậy và quyển sách màu trắng.

Cánh cổng thứ 2 ở bên lối rẽ sang phần đầy hoa và gió. Cánh cổng ở đó to lớn cũng không kém gì cánh cổng bên kia. Màu trắng và cũng mang theo sự thu hút rất lạ bên trên nó mang theo một chiếc cánh chim màu trắng to lớn ngược với chiếc cánh dơi bên kia. Cũng từ trên con đường dẫn tới nơi đó một cô gái có đôi cánh chim giống với chiếc cánh trên cổng bay ra. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái, đôi môi đỏ thắm, sống mũi rọc dừa đôi mắt biết nói và dịu hiền. Trên tay cô cầm một cây gậy và quyển sách màu đen.

Cả 2 người cùng đến trước mặt tôi và cùng giới thiệu về mình. Nhưng đơn giản tôi gọi là Đen và Trắng.

Đen giới thiệu mình đến từ thiên đường và mong tôi theo cô ấy về đó tôi là một người tốt nên không nên đi vào địa ngục của Trắng.

Trắng cũng giới thiệu mình đến từ thiên đường và mong tôi đừng nghe lời quỷ dữ xui khiến.

Đen: Sao m không để anh ấy sang bên thiên đường? Anh ấy là người tốt.

Trắng: M không thấy nó như nào sao? Nó Xàm L lắm dạo gần đây lại càng Xàm L hơn.

Đen: Tuy là như vậy nhưng đâu đến mức phải ném anh ấy vào địa ngục cơ chứ? Anh ấy cũng giúp mọi người làm nhiều chuyện tốt mà.

Trắng: M chẳng biết đâu? Thằng rồ ấy nó hỏi toàn những câu linh tinh vừa nhạt lại vừa sến. Ngu không tả được, đừng có dại mà dính vào cái thằng củ lìn ấy. Không bằng để t đưa nó vào địa ngục rồi dạy dỗ nó một trận.

Đen: Không được. Để t đưa anh ấy đến thiên đường đi.

Trắng: Không nói nhiều nữa. M cứ để thằng ngu ấy lựa chọn đi xem nó có theo m không.

Sau một hồi tranh luận cuối cùng 2 cô cũng để cho tôi tự đưa ra quyết định của mình.

Đắn đo một lúc tôi quyết định đi theo Trắng. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này. Đúng là Gái ham tài, trai ham sắc. Sau này nghĩ lại đúng là tôi đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm nhất đời tôi.

Tuy rằng tôi đã đưa ra sự lựa chọn nhưng Đen vẫn nói Tôi tốt nên sẽ sớm biết sự thật và sẽ quay lại đây mà thôi.

Mặc dù tôi chẳng hiểu gì cả nhưng tôi biết đó là lời thật lòng. Tôi cảm ơn cô và quay sang Trắng.

Trắng bay từ từ về phía cánh cổng và nói tôi đi theo cô. Từng bước, từng bước tôi theo cô về bên đó. Trên đường đi cô nói chuyện với tôi rất nhiều nên quãng đường xa và thời gian chẳng còn là trở ngại nữa. Cô nói chuyện rất duyên và nhẹ nhàng cô kể về cuộc sống ở sau cánh cổng, một thế giới đầy hoa và cỏ, một thế giới mà tôi nên sống và lý do vì sao tôi nên chuyển đến đó để có một cuộc đời tốt hơn.

Tôi càng nghe thì lại càng mong muốn đến được đó để thấy một cuộc sống mới, một thế giới mới, một con người mới. Nhưng càng biết về cuộc sống tốt đẹp đó tôi càng thấy mình nhỏ bé và không xứng được sống ở đó. Tôi càng cảm thấy hồi hộp mong muốn được đến đó nên tôi càng thấy tự ti hơn nhưng tôi sẽ thay đổi để đáng được ở đó hơn.

Một lúc sau tôi thấy trên má của trắng lấm tấm những giọt mồ hôi và tôi đã lấy khăn ra lau cho cô. Nhưng không hiểu sao ngoài những giọt mồ hôi đó ra ở trên chiếc khăn còn vương lại một mảng da. Tôi không hiểu nên đã để ý vết xước của Trắng, vết xước đó tuy không lớn nhưng nó mỗi lúc lan ra tạo thành một mảng da lớn bong xuống để lộ ra khuôn mặt thật của cô. Da của Trắng được tạo ra từ nhiều miếng vảy nhỏ xếp với nhau tầng tầng lớp lớp rất giống da rắn. Cô không có mũi mà đó là một cái gì đó được đính vào cho giống. Đôi mắt màu vàng to cồ cộ.

Giật mình nhận ra điều bất thường to lớn cô ta dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt rắn. Tôi sợ vỡ mật tim đập chân run người chảy mồ hôi lạnh. Đầu tôi liên tục kêu gào là chạy nhanh đi. Nhưng chân tôi đã hoá đá mắt mờ đi cơ thể kiệt sức. Cô ta đến cạnh tôi và nói.

Trắng: Thằng ngu, m tuy rất tốt nhưng cảm giác của t đối với m không tốt cho lắm. Tuy m chưa làm hại ai bao giờ, giúp đỡ người khác rất nhiều nhưng tội lớn nhất của m chính là ngu. Chỉ cần như vậy thôi thì m phải sang bên kia để chịu phạt rồi.

Bàn tay trắng trẻo giờ chỉ còn lại một bộ xương. Chiếc gậy đen hoá thành lưỡi hái.

Tôi chẳng nghĩ gì được nữa vì đã xác định đợi chết thì đột nhiên Đen ở đâu biến ra và bảo vệ tôi. Cô hét lên bảo tôi hãy chạy đi cô có thể ngăn Trắng lại.

Tôi tuy sợ nhưng biết những lời nói đó là thật lòng nên tôi chạy bán sống bán chết về hướng mà tôi đã đến. dùng hết sức lực, tinh thần để chạy đi khỏi cái nơi đáng sợ kia. Chạy chối chết chẳng biết bao lâu tôi đã đến được ngã ba lúc trước. Lúc đó tôi bị thụt xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Giật mình.

Giật mình tôi tỉnh giấc đầu đập mạnh xuống bàn, mồ hôi lạnh chảy ướt hết áo. Hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đáng sợ.

Trong đầu tôi luôn văng vẳng những cảnh đáng sợ trong giấc mơ đó. Tôi tự hỏi liệu đúng mình như vậy hay không?

Mấy hôm sau tôi vẫn buồn bực và lo lắng về chuyện đó. Đang hoang mang thì đứa bạn học cùng quân sự với tôi có nhắn tin đến hỏi thăm. Tôi như vớ được người tâm sự liền kể một mạch câu chuyện của mình và những lo lắng của tôi.

Nghe xong câu chuyện thì nó cười nắc nẻ và nói. Ngày xưa m rất vui vẻ chẳng bao h m thấy m lo lắng như vậy cả kể cả những chuyện rất khó khăn của mọi người thì m đều giúp tìm ra cách đơn giản và hiệu quả nhất sao giờ lại sợ một cơn ác mộng cơ chứ. haa hay do m đã lớn rồi nên nghĩ ra những thứ như vậy à.

Nghe xong như vậy tôi cảm thấy mình như trút được tấm lòng. Vậy thôi chỉ một giấc mơ mà làm mình phải suy nghĩ bao hôm. Một giấc mơ mà làm mình âu lo chẳng ngon giấc. Một giấc mơ mà làm mình như một thằng điên suốt bao lâu.

  • Nếu đã mơ thì hãy mơ những điều tốt đẹp đưa bạn bay cao và bay xa hơn nữa, đừng để những giấc mơ dìm bạn xuống vũng bùn.
  • Có thể những người bạn mà bạn tưởng như đã quên mình hoặc mất liên lạc đã lâu chính là những người hiểu bạn nhất. Có thể là không.
  • Nếu bạn là một thằng Xàm L, Nhạt nhẽo, Sến xúa và ngu ngốc. Đừng lo lắng nhé vì chẳng có thằng nào trên đời hội tụ đủ phẩm chất như bạn đâu. Chỉ cần không vô duyên là được rồi.

Lastnight!